[Crossover] Alice in Wonderland × Twilight | Nuclear Fusion

Title: Nuclear Fusion
Author: Eliona/Erlkönige
Genre: Genfic, fusion, crossover, fantasy, Alice’s Adventures in Wonderland và Twilight Saga fanfic, Open ending.
Rating: K+
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, Alice không phải của tôi, Mad Hatter không phải của tôi, nhưng Adam Meithart thì là có.
Summary: “Tôi tự hỏi nếu như mình bị tráo đổi khi đêm xuống, thử nghĩ xem… Liệu mỗi sáng khi thức dậy tôi có còn y cũ? Tôi gần như chẳng thể nhận ra được bất kì điều gì khác biệt. Vậy giả như tôi không còn y cũ, câu hỏi tiếp theo là: “Tôi là ai trong trế giới này? A, đó là một câu đố lớn”…”


Khi Alice trở thành Alice. Phản ứng hợp hạch.

Author’s Note: Nuclear Fusion, Về Alice Liddell

Đầu tiên là bàng hoàng, tiếp theo là không thể tin, phẫn nộ,… cuối cùng còn sót lại chỉ là mệt mỏi và cam chịu.

Alice khó có khả năng tưởng tượng mình đã trải qua một hành trình cảm xúc như vậy. Tất cả chỉ bắt đầu từ một giấc mơ kì lạ, về một thế giới diệu kì trong tưởng tượng của em. Nhưng không người nào nói cho em biết, khi tỉnh mộng lại là tình cảnh này: Ai có thể nói cho em biết tại sao em lại bị kẹt trong viện an dưỡng chết tiệt này? Tại sao?

Bình tĩnh, Alice, em bị KẸT trong viện an dưỡng bình-thường thì không sao, coi như nghỉ ngơi cũng ổn thỏa, nhưng mà người-bình-thường nào có thể không tức tối khi sau lưng bị dán nhãn “điên”, còn viện an dưỡng chẳng qua là cách gọi mĩ miều cho viện tâm thần, hay trong trường hợp này là lịch sự thay thế của trại thương điên?? Vâng, nghe thì có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng em đinh ninh rằng mình không điên, chẳng sớm thì muộn em cũng sẽ rời khỏi viện an dưỡng này, nếu họ nhận ra sự thật rằng em hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, cái điều tưởng chừng đơn giản ấy trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, có phải em điên thật rồi không? Tại sao mọi người đều gọi em bằng cái tên xa lạ “Mary”? Mary nào? Mary gì? Em không điên, em chắc chắn vậy, em là Alice, Alice Liddell Carroll con gái của Lewis Carroll, nhưng tại sao khuôn mặt những người đó khi nghe em giới thiệu, khi nghe em hỏi về cha Lewis đều khiến em khó chịu vô cùng. Họ không nói gì, câm lặng, chỉ là đôi mắt họ rõ ràng nói cho em biết; những ánh nhìn kì lạ ấy viết: Đúng là bệnh thần kinh…

Em dần học được cách giữ im lặng, em học được cách lắng nghe, em mới qua sinh nhật mười bốn tuổi, như cha em nói “Juliet của cha đang trưởng thành kìa!” em sẽ và em phải học mọi thứ cần thiết để sống trong viện an dưỡng, em là Juliet của cha, em phải hạnh phúc sống đến già thật là già, chứ chẳng ngu ngốc như nàng Juliet Capulet vì mấy thứ kiên trì dở hơi mà phí hoài sinh mệnh năm mười ba tuổi. Rất đau lòng, nhưng trước khi rời khỏi viện an dưỡng này, em sẽ không nói ra cái tên Alice Liddell Carroll mà em yêu quý. Mỗi ngày tỉnh giấc, em sẽ là một Mary Alice Brandon. Đứng trước người ngoài, em sẽ không còn là con gái của Lewis Carroll, chỉ có một bệnh nhân của viện tâm thần.

Vì em biết, ngày nào em còn kiên trì với cái tên Alice Liddell Carroll hay sự thật Lewis Carroll là cha đẻ em, thì em còn bị kẹt tại viện an dưỡng này.

Nơi này không phải năm 1856 mà em đang sống hạnh phúc cùng gia đình.

Nơi này không có Lewis Carroll nào là cha của em, nhưng có Lewis Carroll cha đẻ của quyển Cuộc phiêu lưu của Alice ở Xứ sở Thần tiên.

Bây giờ là năm 1915, bộ phim hoạt hình “Alice in Wonderland” vừa được công chiếu bảy tháng trước.

Nơi này… không có người biết em là ai, cũng chẳng có ai ôm sẽ em vào lòng và giải thích cho em thảy các điều kì lạ trên, sẽ không có ai nói cho em rằng em là Alice yêu dấu, là Juliet bé bỏng đáng yêu chứ không phải là sản phẩm tưởng tượng của một nhà văn Anh, dù cho tên ông ấy trùng tên cha em, dù cho ông ấy viết nên một Alice khác, nhưng em biết, ông ấy vĩnh viễn không phải là cha em.

Ông ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi điều kì lạ đang xảy đến với em, giống như người bình thường sẽ chẳng ai tin vào sáu điều không tưởng trước bữa sáng vậy.

“Cha ơi, con điên rồi sao?”

“Cha ơi, con là ai giữa thế giới này?”

Nắng xuyên qua chấn song, một ngày tẻ ngắt lại bắt đầu.

Alice thức dậy, nghe tiếng chuông sớm từ nhà thờ gần đó vang lên đều đặn như buổi sáng hai năm trước. Thật không thể hiểu nổi người ta nghĩ gì khi xây một viện an dưỡng gần một nhà thờ. Phải chăng họ mong ánh sáng của Chúa sẽ đưa đường chỉ lối cho những bệnh nhân khỏi tối tăm mà bệnh tâm thần mang lại? Nhưng những người như em, tin vào Thượng đế và những điều kì diệu bao nhiêu thì càng hiểu rõ Chúa sẽ chẳng bao giờ cứu vớt mình bấy nhiêu. Mong chờ Chúa cứu em khỏi thế giới điên khùng này hai năm là quá đủ, cam chịu trở thành trạng thái thường xuyên nhất của em, chỉ là giờ có thêm một chút chờ mong cùng hy vọng.

người đó đang đến…

Em sẽ không bị chữa trị bằng từng đợt điện giật, em sẽ không bị ép phải thực hiện những liệu pháp điều trị đầy quái gở của lũ bác sĩ chuyên khoa thần kinh (mà em nghĩ họ mới là mấy kẻ thần kinh) để nghiên cứu khả năng của em nữa.

Và phải chăng, em có quyền tin mình không cô độc giữa thế giới xa lạ này, khi những người em gặp tại Wonderland sắp đến đây… Dù cho em từng nghĩ những khuôn mặt ấy chỉ tồn tại trong mơ, dù bản thân tin điều đó nhiều như tin Lewis Carrol là cha em vậy.

Và quan trọng nhất, người đó sẽ tin em chứ?

Đôi mắt em mịt mù trong giây lát, như thể cơn buồn ngủ đang lôi kéo em trở lại giường. Nhưng Alice tỉnh táo lại rất nhanh, Và nụ cười nhanh chóng nở rộ trên khuôn mặt em.

Em nhìn thấy Hatter, anh ấy đang đến!

Adam Meithart là một ma cà rồng kì lạ, bất kì người lẫn ma cà rồng nào từng gặp anh đều không phủ nhận điều đó. Là một ma cà rồng, anh chưa bao giờ hút máu người, hành nghề bác sĩ đã đủ kì lạ. Với thân phận là một loài người, một sinh viên xuất sắc, một bác sĩ tài năng, anh lại có niềm hứng thú gần như cố chấp với các loại bệnh tâm thần; đến nỗi người ta tưởng anh bị tâm thần khi khước từ lời mời làm việc trong hàng loạt các bệnh viện tâm thần danh giá của Dự án Kirkbride, chỉ để “vùi dập tiền đồ” tại một trại an dưỡng tồi tàn ở Mississippi, vì một bệnh nhân tâm thần kì lạ.

Nhưng họ vĩnh viễn không biết tâm trạng của anh lần đầu tiên gặp người ấy, Mary Alice Brandon, như những người bạn cũ gặp lại nhau sau tháng năm biền biệt, hoặc tựa tri âm tri kỷ tương ngộ thuở ban đầu. Không hiểu vì sao anh biết rõ đó chính là là nỗi lòng của cả hai người vào lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau. Cái giấc mơ chết tiệt ám ảnh anh từ lúc anh là người – cần ngủ, cho đến tận khi anh là ma cà rồng – không cần ngủ. Nó như con dã thú thét gào không nghỉ “Đến gặp cô bé đó! Đừng bỏ lỡ!” khi anh tình cờ nghe đến tình trạng bệnh của cô tại Viện tâm thần Bryce. Đó là số ít lần anh nghe theo linh cảm mịt mờ: đi gặp Alice.

Adam gọi cô bé là Alice, anh không rõ lí do, chỉ đơn thuần cảm thấy cô và Alice mà anh đã từng biết rất giống nhau, giống Alice anh gặp trong mơ, chứ không phải Alice của Lewis Caroll mà bọn trẻ con vẫn nhìn chăm chú trong mấy bộ phim hoạt hình không tiếng. Nên khi anh gọi cô là Alice thay vì Mary, anh đã thấy rõ trên khuôn mặt cô – vốn đờ đẫn như của những bệnh nhân tâm thần bình thường – một vẻ rạng rỡ khó ngờ. Tựa như cô bé là Alice thật vậy.

Adam liếc nhìn chiếc đồng hồ cát trên đỉnh đầu cô bé. Nó rất khác biệt, giống như bị cái gì đó vặn vẹo và cưỡng chế lật ngược. Khả năng nhìn thấy chiếc đồng hồ cát này là món quà anh được tặng khi trở thành ma cà rồng. Nó cho phép anh nhìn thời gian của một người trôi qua bao lâu, còn lại bao nhiêu bằng lượng cát của chiếc đồng hồ trên đỉnh đầu họ, thậm chí là dùng để cứu người. Chiếc đồng hồ của Alice bị vặn vẹo, tức là thời gian của cô bé bị bóp méo. Nó bị cưỡng chế lật ngược, tức là cô bé được “cưỡng chế” sống tiếp, dù đã chết nhưng lại sống đến thời điểm này – một trong số cái giá phải trả là thời gian chảy ngược. Việc này cộng thêm điều kiện sinh hoạt tại viện tâm thần khiến Alice, dù sắp qua mười bảy tuổi, nom nhỏ xíu không khác gì đứa trẻ mười hai.

Và kì lạ nhất là đôi mắt của Alice, nó thường xuyên mơ hồ, nó vẫn hay đờ đẫn, nhưng anh biết, thi thoảng nó lóe lên tia sáng khôn ngoan khi nghe anh đối thoại cùng y tá phụ trách em. Đôi mắt nhìn qua rất giống một kẻ tâm thần, nhưng chỉ là rất giống, vì anh khẳng định hơn ai hết, khoảnh khắc cô bé cố nói với anh một cái tên bằng khẩu hình miệng, em hoàn toàn minh mẫn.

Alice nói: “Mad Hatter..!”

Hôm nay y tá rất nhẹ nhàng (nếu bỏ qua một chút dữ tợn trên khuôn mặt cô ấy khi nhắc nhở em ăn nói cẩn thận), cô ấy đưa em đến gặp bác sĩ mới – người đặc biệt hứng thú với “căn bệnh” của em. Và khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, em như chứng kiến một Mad Hatter bằng xương bằng thịt bước ra từ giấc mơ luôn bủa vây tâm trí em, chỉ khác là Hatter nay đã bỏ đi bộ quần áo màu mè hơi rách rưới (nhưng mà dễ thương), bỏ đi chiếc mũ cũ kĩ thần kì (cũng rất dễ thương). Em từng nghĩ chúng vô cùng kì quặc, nhưng khi lén lút đọc được truyện Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ sở Thần tiên, hay lúc xem mấy bộ phim hoạt hình câm chuyển thể từ truyện (cũng là lén xem), so với họ thì Mad Hatter của em thực sự vô cùng dễ thương và tràn đầy sức sống.

Nghe bác sĩ Adam Meithart (tên của Hatter) gọi em Alice thay vì Mary, em tin vào trực giác, rằng người đứng trước mặt em đây sẽ tin em, sẽ tin mọi điều em sắp nói, dù cho nó có điên khùng cỡ nào đi chăng nữa.

Trước khi bị đưa về phòng, như một sự xác nhận, em cố nói với Adam hai từ “Mad Hatter”. Và lúc nhìn thấy kinh ngạc thoáng qua đôi con ngươi vàng đồng, em biết, cuộc hẹn trị liệu buổi chiều sẽ vô cùng thú vị.

Adam lẳng lặng nghe câu chuyện của Alice, anh cảm thấy mình chết lặng trước những điều cô bé kể, dù cho chết lặng không phải một từ thích hợp xuất hiện cùng anh từ những ngày anh không còn là người.

Mọi điều cô bé nói thực sự vô cùng kì lạ, khó tin, điên khùng, không tưởng,… Nó không chỉ khiến Adam điếng người, sững sờ, nó còn lôi kéo những cảm xúc mà anh đã bỏ quên quá lâu từ khi thành ma cà rồng: lúng túng, nôn nóng, thậm chí là bất an mà chính anh cũng cảm thấy khó hiểu. Khi nghe giấc mơ ám ảnh mình suốt mấy thế kỉ được người đối diện miêu tả, kể ra, vẽ lên trước mắt anh là cả một thế giới chân thật rõ ràng bằng giọng nói từ bình tĩnh khác thường của một bệnh nhân tâm thần đến nhiệt tình đầy sức sống như thiếu nữ mười bảy bình thường. Và cách Adam đáp lại cũng rất đáng kinh ngạc, anh không thể tưởng nổi những lời sáo rỗng của mấy tên lang băm có thể thốt ra từ miệng mình trơn tru như thế, khuôn mặt cô bé đầy bất ngờ khi nghe anh nói ra câu cuối, anh nói như cách mà mấy tên bác sĩ vứt đi hay chốt lại bài diễn thuyết hùng hồn nói cùng người nhà bệnh nhân, rành rọt, rõ ràng từng câu từng chữ:

“Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ em bị điên!”

Trời ạ, đến tên lang băm còn biết những câu ấy không nên nói cùng bệnh nhân, rốt cuộc thì Adam đã nghĩ gì khi thốt ra những lời ấy chứ?

Cứ tưởng không ai trả lời câu hỏi ấy cho Adam, nhưng cuối cùng có một người, cô bé đối diện như nhìn ra thắc mắc của chính anh, cô ấy nói với anh, mà cũng có thể tự nói với mình như bệnh nhân hoang tưởng nặng…

“Em không muốn sống giữa những người điên…Nhưng em biết, mọi người ở đây đều điên: anh điên, em điên, tất cả đều phát điên rồi…”

Rõ ràng ngôn ngữ kịch liệt, nhưng lại nói ra vô cùng bình thản, và Adam đờ đẫn hỏi lại như một tên ngốc:

“Vì sao em biết anh điên?”

Cô bé đáp lại như điều hiển nhiên: “Vì anh là Mad Hatter, và nếu anh không điên, anh đã chẳng ở đây, ở thế giới này.”

Sau đó…

Tiếng gõ cửa của y tá báo hết thời gian trị liệu, Adam khẽ thở ra nhẹ nhõm, tất cả những rất điều rất “nhân loại” anh làm hôm nay, từ cảm xúc phập phồng, chết lặng, lẫn thở phào,… đều nhiều bằng anh làm trong cả thế kỉ từ khi là ma cà rồng.

Thế là quá đủ, quá đủ cho một buổi trị liệu điên khùng rồi.

Buổi trị liệu đã kết thúc, Alice vô cùng vui vẻ. Đã rất lâu rồi Alice được nói như là chính Alice, không phải là Mary Brandon bị chính cha ruột tống vào trại thần kinh, không phải là bệnh nhân Mary ngoan ngoãn sắp được ra viện vào một ngày đẹp trời nào đó. Sống tại viện an dưỡng gần hai năm dạy cho Alice nhiều điều, em vẫn lạc quan, nhưng em cũng tinh tế, em biết mình sẽ rời khỏi đây, nhưng cái ngày đẹp trời đó xa vời lắm. Em đã đợi, và cảm thấy may mắn vì mình chỉ phải đợi hai năm, không như nhiều người khác, có lẽ phải an hưởng giấy phút cuối đời tại nơi này.

Em rất vui. Ngôn từ nào diễn tả niềm hân hoan tột độ khi em được nói chuyện cùng Mad Hatter. Đành rằng anh ấy không còn ăn mặc như ở Wonderland, nhưng anh ấy mặc áo blouse trắng của bác sĩ cũng rất hợp, thậm chí dễ thương. Chao ôi, cảm giác đùa giỡn Mad Hatter thật quá “tuyệt”. Em vẫn biết đến buổi trị liệu buổi chiều sẽ rất thú vị, nhưng không ngờ lại thú vị đến thế. Chao ôi chao ôi, em không ngừng được sự sung sướng này, Alice lăn tròn trên giường như đứa trẻ, cảm xúc vui vẻ này đã bao năm em không có? A..!

Buổi trị liệu ngày mai nên nói gì đây? Alice nhíu mày thầm nghĩ. Em có nên hỏi anh ấy câu hỏi kia không nhỉ? Ôi, em lại bắt đầu cảm thấy rạo rực khôn cùng. Mới chỉ tưởng tượng phản ứng của Hatter khi nghe em hỏi câu hỏi kia thôi cũng sướng rơn người rồi! Mà hình như em hơi quá khích thì phải? Alice! Kiểm điểm ba giây vì vui sướng quỷ dị của bản thân!

Một,
Hai.
Ba…

Chao ôi chao ôi, Alice vẫn không kìm nén được sự hân hoan này, em học xấu mất rồi!

“Mary! Ra ăn cơm!”

Giọng nói the thé của y tá kéo em về hiện thực. Có chút hẫng, tự mỉa mai bản thân, Alice ngồi dậy, khoác lên mình khuôn mặt vô hại nhất, ánh sáng tinh quái rút khỏi đôi mắt em, bị kéo ra khỏi phòng để đi ăn. Trước mặt họ là Mary, Mary Brandon, không Alice.

Họ chỉ gọi Mary, chỉ thấy Mary ngoan ngoãn, chưa có ai thực sự gọi em Alice cả, vì Alice cùng em sẽ là khởi đầu của phiền phức.

Họ ghét phiền phức, nếu chút ít công sức bỏ ra để tỏ vẻ em là Mary thay vì Alice có thể giúp em ăn ngon hơn chút, bị đánh ít hơn, không phải bị điều trị điện giật, thì có gì phải ngại?

Cố lên Mary không-Alice Brandon, bữa tối đang chờ!

Adam rất muốn hối hận, nhưng Adam không muốn bản thân và hai chữ kia có chút liên hệ nào, nên Adam cố gắng lạc quan. Anh là ma cà rồng kia mà! Sống vài thế kỉ chứ ít gì? Anh có thể sống chung hòa bình, chữa bệnh hòa bình với Mary Alice, sau đó rời khỏi viện an dưỡng chết tiệt này một cách hòa bình. Những câu hỏi cùng đối thoại của Alice và anh trong các buổi trị liệu đều diễn biến theo chiều hướng vô cùng quỷ dị. Từ hôm đầu tiên với khẳng định hùng hồn anh là Mad Hatter của cô bé, đến ngày thứ hai là câu hỏi vì sao một con quạ lại trông giống chiếc bàn giấy, ngày tiếp theo là cô bé hỏi anh đã từng mơ về Alice bao giờ chưa, thâm tâm anh may mắn vì chỉ nói thầm rằng có, do tiếp theo Mary Alice cưởi hớn hở, nghiêng đầu nói: “Anh phải điên một nửa mới đủ trình độ mơ về em được!” Adam nhìn mà ngơ ngẩn. Anh hết lời để nói rồi.

Adam không muốn tin cô bé, không muốn tin cái giấc mơ quái gở của mình, nhưng mọi thứ dường như đang vượt tầm kiểm soát. Những buổi trị liệu ngày càng được kéo dài, anh nhận thấy mình thích được ở cạnh Alice (cô bé ghét bị anh gọi Mary) Anh đã gọi em là Alice sau một tháng điều trị. Và đó mới chỉ là khởi đầu của nhân nhượng.

Adam nói với cô bé nhiều hơn, dù những đối thoại có thể không bao giờ thoát khỏi phạm vi đánh giá “ngớ ngẩn” nhưng thỉnh thoảng, khi nghĩ về những điều Alice nói, Adam nhận ra rất nhiều.

Alice từng nói:

“Em không thể trở lại ngày hôm qua, vì khi đó em là một con người khác, ít nhất không phải Alice đang đứng trước mặt anh hiện tại! Vì vậy em không thể quay lại năm 1856 để gặp Lewis Carroll để hỏi ông vì sao có cuốn tiểu thuyết “Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ sở Thần tiên” lại cũng có em được. Suy cho cùng, em không thể trở lại thế giới của em, nơi em là Alice Liddell Carroll con gái Lewis Carroll. Em vĩnh viễn kẹt tại thế giới điên khùng này…”

Cả một đoạn dài Alice nói những điều không xoay quanh những kì quặc của Wonderland hay trong giấc mơ ám ảnh cả hai người, em cũng không nói chút gì về nhà, về cha hay nhớ nhung. Nhưng Adam biết, em khao khát được trở về, em nhớ cha em. Niềm khao khát cùng nỗi nhớ mãnh liệt và thiết tha hơn mọi lần đối thoại trước đó. Adam muốn giúp em, nhưng anh cũng rõ ràng, mọi cố gắng đưa em về nhà đến giờ đều vô vọng.

Quá nhiều thứ đang đảo lộn nhân sinh quan của Adam. Những quan niệm của anh, không chỉ về bệnh tâm thần, về điên khùng, mà còn về gia đình, thời gian… đang bị thay đổi mà anh không biết, hoặc anh biết mà cố lờ đi. Mỗi ngày trị liệu cùng Alice là một trong số ít niềm vui thú của anh trong suốt cuộc đời dài ảm đạm. Sau cả thế kỉ đằng đẵng sống mà như không sống, vật vờ mờ mịt giữa sự thật mình là một con quỷ hút máu (dù anh không hút máu người), giữa việc đấu tranh chống lại bản năng thét gào mỗi lần hương thơm của máu người hấp dẫn, bất chợt khi quay đầu nhìn lại, anh nhận ra cả thế kỉ qua mình chỉ có một người.

Anh biết, từ khi trở thành quỷ hút máu, anh đã quên đi nhiều thứ. Tên cùng giấc mơ ám ảnh anh là hai điều anh nhớ rõ ràng nhất, còn lại quá khứ anh như một vệt trắng, tái nhợt và đầy bất lực. Nhưng phần nào đó trong anh vẫn mong mỏi được làm người. Và lạ thay, khi ở cạnh các bệnh nhân tâm thần, anh cảm nhận điều đó, anh nhận ra mình đang sống. Và hơn cả là Alice, tựa như một bất ngờ tuyệt vời, Alice cho anh cảm giác của một gia đình.

Nên anh bất chấp tất cả.

Alice biết về anh, về các anh – những ma cà rồng, và biết về những điều cấm kị mà Volturi không cho phép tiết lộ với nhân loại bình thường. Nhưng Alice với anh không giống những con người tựa lương thực dự trữ ngoài kia. Cô bé rất thơm, rất ngon, mùi của cô khơi dậy khát khao của bản năng mà anh tốn rất nhiều công sức để kiểm soát, và may thay hiện vẫn trong tầm kiểm soát.

Càng điều trị, hay đúng hơn là sinh hoạt cùng Alice tại Viện an dưỡng Harrison này, sống giữa những người mà xã hội cho là điên loạn, Adam càng cảm thấy tràn trề sức sống, còn tỉnh táo là rất tốt. Ít ra anh không như họ, tỉnh tỉnh mê mê trong chính mê cung của tinh thần, lạc mất bản thân giữa dòng xô đẩy của cuộc sống.

Adam từng nghĩ, nếu Alice chỉ là một cô bé bình thường: bướng bỉnh, hiếu kỳ như trong tiểu thuyết của Lewis Carroll, liệu cô bé có vượt qua được áp lực tâm lí khi tỉnh dậy là một nơi xa lạ, khi cả thế giới xung quanh đang quả quyết rằng em bị điên, khi phát hiện gia đình em hằng yêu dấu thực ra không có thật, tất cả chỉ là hoang tưởng của chính em để trốn tránh sự thật mình bị cha ruột tống vào trại tâm thần. Em có phát điên thật hay không?

Adam không muốn nghĩ về khả năng ấy, vì nếu nó là sự thật, hoặc nếu Alice là Mary Alice Brandon thay vì Alice Liddell Carroll, thì phải chăng người đang phát điên là chính anh?

“Alice, tôi điên rồi sao?”

“Alice, tôi là ai giữa thế giới này?”

Alice nhìn nắng vàng rực rỡ ngoài song cửa… Thời tiết này, Adam không đến được. Alice không hiểu vì sao Hatter lại cố chấp với cái tên Adam Meithart vậy, dù cho em biết Hatter đã tin những lời em nói, về giấc mơ ám ảnh kia, thân thế kì lạ và khả năng đoán trước của em, nhưng như một sự trao đổi (hoặc đúng hơn là làm nũng và nhõng nhẽo), Adam gọi em là Alice thay vì Mary Alice, đổi lại em gọi Hatter là Adam.

Em rất muốn gặp Adam, đặc biệt là khi tối qua, em thấy “cha” của Mary, không – Alice Brandon – em đoán vậy, qua những nét tương tự của ông ta với khuôn mặt này, cách mà ông ta hỏi thăm tình trạng bệnh của em, cách ông ta bồi dưỡng nhân viên viện an dưỡng, rồi mập mờ ám chỉ muốn em vĩnh viễn không rời khỏi viện tâm thần này. Ông ta sắp đến đây. Em không rõ ông ta là loại người gì mà đủ tàn nhẫn hại chết vợ mình, tống con gái ruột vào nơi này vì ích kỉ bản thân. Với em, ông ta không hơn gì mối liên hệ huyết thống với thân thể này, vậy thôi. Vì người thân duy nhất của em chỉ có Mad Hatter – Adam Meithart.

Theo kế hoạch, chiều ông ta sẽ đến. Mong là khi đó trời mưa to, như vậy em có thể gặp Adam vào thời gian trị liệu, và quan trọng hơn, được nghe lời khuyên của anh. Dù có cố gắng thế nào chăng nữa, em cũng không phải Mary Alice Brandon. Em không thể khiến ông ta nghi ngờ, vì biết đâu ông ta lại nhất thời thay đổi quyết định, đưa em về nhà rồi lén lút giết người, diệt khẩu, phi tang, xóa chứng cứ thì sao? Em không muốn phiền hà Adam hơn nữa.

Nhưng đến chiều, cả ông ta lẫn Adam đều không xuất hiện.

“Lại mải miết nghĩ linh tinh gì hả?”

Kèm theo giọng nói the thé đặc trưng là một cái bạt tai của y tá, trước mặt em là bà y tá già chanh chua, gần bốn mươi mà nghe đâu vẫn chỉ một mình. Em mỉm cười vô hại hết sức, ngoan ngoãn nhận lỗi, ngoan ngoãn gọt khoai tây, ngoan ngoãn như con mèo con nghe lời vô hại. Mary Brandon là một bé gái gầy gò và ngoan ngoãn, là đứa trẻ đáng thương phát điên vì mẹ mất, vì cha tái hôn mà bị bỏ bê không chăm sóc, ai to tiếng hay mắng mỏ đều hết mực nghe lời, bảo làm việc thì vô cùng chăm chỉ. Mất suốt nửa năm ròng em dùng mồ hôi, nước mắt và đau đớn để sống chung với sự thật mình là Mary không-Alice Brandon trong mắt người ngoài, rồi mất gấp đôi ngần ấy thời gian để em làm quen và thay đổi ấn tượng trong mắt các y tá, hộ sĩ tại viện an dưỡng, từ một con bé quái gở hoang tưởng nặng thành một bệnh nhân đang trên đà hồi phục.

Có lẽ cái mác “đang trên đà hồi phục” hơi gây sự chú ý, nên cha của Mary mới muốn đến đây để “sắp xếp” cho con gái ông ta.

Nhưng ông ta sẽ không bao giờ làm được điều đó nữa. Một người chết thì làm được gì? Ngoài việc thi thể sẽ dần dần thối rữa, cát bụi về với cát bụi?

Quả báo phải không? Khi một người cha giết chết vợ mình lại bị tai nạn giao thông mà bỏ mình khi đang trên đường đến thăm cô con gái bé bỏng tại viện an dưỡng mà chính tay ông ta đưa vào.

Alice không tại hiện trường, nhưng em vẫn đoán được điều đó, vì mẹ kế của em quyết định đến làm thủ tục chuyển em từ Viện an dưỡng Harrison đầy tốn kém sang một trại tâm thần hẻo lánh ở D’Iberville, với mong muốn em điên cho đến hết đời, hoặc chết sớm một chút để khỏi phải lo lắng đến việc chia đống tài sản khá khẩm cha em để lại qua cả cuộc đời buôn ngọc và đá quý. Trong những mảng hình ảnh vỡ vụn nhào qua trước mắt, em nhìn rõ nhất chính là ảnh tang của cha em. Nói cho cùng, ảnh chụp cũng không tệ lắm.

Chờ đợi, nhiều khi khiến người ta uể oải vô cùng. Em kéo thân thể mệt mỏi về phòng, nằm úp sấp và cố ru mình vào giấc ngủ.

Em không hề hay biết rằng, ngoài kia, dưới màn đêm bình lặng có đôi con ngươi vàng đồng một mực dõi theo em.

Adam cảm thấy Alice đang gặp nguy hiểm, và tệ hơn, trực giác nói cho anh biết mùi nguy hiểm ấy phát ra từ anh. Anh phá lệ trễ hẹn một lần với Alice, chỉ đứng từ xa quan sát em. Và anh được nhìn thấy một Mary Alice, rất khác biệt, cũng rất xa lạ. Anh cứ ngỡ mình hiểu biết Alice, nhưng anh chỉ biết một phần cô bé. Trước mặt anh Alice luôn ngập tràn sức sống, kì lạ vô song và kì diệu vô cùng. Như cách nói kiểu Wonderland thì phải là “Curiouser and curiouser”; nhưng Alice trước mặt những y tá và hộ sĩ kia lại ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến chết lặng và nếu như so sánh với Alice mà anh quen, thì Mary như búp bê đang sống mòn không sức sống vậy.

Alice vất vả cả ngày, anh nhìn Alice cả ngày không chán mắt, nhìn những biểu hiện rất “Mary” của em: dịu ngoan, nghe lời, cười làm lành, y như đánh giá gần đây trong hồ sơ bệnh án. Nhìn những khi thi thoảng em thất thần và trở nên vô cùng “Alice”: tinh quái, linh động, ngập tràn sinh mệnh. Adam thoáng tự hào. Nhìn kìa! Cô bé ấy là Alice của tôi, nàng Juliet bé bỏng ngày nào đang trưởng thành, nhưng những vẻ mặt đẹp nhất của Juliet thì chỉ mình tôi biết. Có chút tiếc nuối vì không được khoe khoang thỏa mãn thói hư vinh, nhưng càng nhiều là sung sướng được độc chiếm… vì Alice kia chỉ thuộc về riêng anh. Và anh yêu Alice, vì Adam luôn thành thực với bản thân, nên anh sẽ không phủ nhận sự thật tuyệt vời đó.

Adam yêu Alice, yêu cô bé nhiều như yêu… con gái của mình vậy.

Chúng ta hãy tạm thời bỏ qua cái sự ngập ngừng của Adam khi nói “nhiều như yêu con gái”, vì chính bản thân anh còn đang bận rộn suy nghĩ khác. Anh cảm nhận được đồng loại đang đến gần. Anh phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thể mang phiền toái đến cho Alice được…

Alice bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trong giấc mơ em thấy cả người Hatter ngập trong màu đỏ tươi của máu, và câu nói “Chém đầu hắn ta” của Red Queen như còn văng vẳng bên tai. Chưa bao giờ em thấy hoảng loạn thế này, phải chăng Volturi đến hành quyết Adam vì tội tiết lộ bí mật, nên hôm qua anh mới không đến? Phải chăng anh bị ma cà rồng khác làm bị thương nên mới không thể đến? Nhiều cái phải chăng lắm, và khi lòng em đang rối như tơ vò như lúc này, mọi cái phải chăng đều dẫn đến kết quả chẳng hề vui vẻ.

Tiếng chuông sớm của nhà thờ vang lên văng vẳng. Một ngày mới lại bắt đầu, lần đầu tiên sau hai năm em cầu nguyện Chúa, mong rằng hôm nay sẽ kết thúc là tốt đẹp, Amen.

“Mary! Ra gặp bác sĩ Meithart!”

Đứng dậy, rời giường, dọn dẹp qua rồi nhanh chóng ra ngoài, khuôn mặt treo nụ cười vô hại. Dù rất nôn nóng gặp Hatter nhưng em không thể biểu hiện quá khác thường, em ngoan như búp bê theo sau nữ y tá vào phòng điều trị, như thường mà chào bác sĩ Meithart, đợi cho y tá ra ngoài mới lột vẻ ngoài búp bệ, vội vàng bước về phía Adam.

Nhưng hành trình ngắn ngủi hai bước chân ấy em cũng không thể hoàn thành.

Khi ngẩng đầu nhìn Adam, em đồng thời nhìn thấy chuỗi hình ảnh dài hơn mọi lần biết trước khác chạy qua võng mạc. Một bóng người đuổi theo em, hay đúng hơn là săn đuổi em, mang mọi đặc điểm của một ma cà rồng hút máu mà Adam từng kể: đôi mắt đỏ tươi, ánh nhìn khao khát xen lẫn trêu cợt, hả hê khi vờn mồi. Thảy hình ảnh đọng lại rõ ràng nhất đương hắn kề răng vào cổ em. Em cảm thấy máu đông cứng lại, tim ngừng đập, và cuối cùng trước khi những khung màu tan nát là cảnh một ma cà rồng cắm sâu đôi răng nanh vào cổ em. Sau đó, em thấy đôi mắt vàng đồng của Adam ngập tràn hốt hoảng, nhưng em không thể ngăn tâm trí mình chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong lòng Adam, Alice và anh đang ở trong nhà thờ, chắc là nhà thờ gần Viện an dưỡng, em muốn nói cho Adam về những điều em vừa thấy, nhưng cái tên James bật ra từ môi Alice như một sự xác nhận với anh. Adam biết, James muốn săn Alice, mà anh thì chẳng muốn điều đó thành công chút nào, dù anh rõ ràng, nếu bản thân ngăn cản James thì đồng nghĩa với cái chết.

Nhưng anh muốn cố chấp một lần này, Alice với anh như con gái ruột, anh cô đơn qua nhiều thế kỉ mới có khả năng gặp một cô bé thú vị như vậy. Cô bé khiến thế giới vốn nhạt nhòa màu sắc của anh trở nên kì diệu, tựa như Wonderland vậy. Dù anh biết, có chút ích kỉ khi kéo em vào thế giới của anh, đặc biệt là khi anh lại có khả năng kia, khiến cho mỗi sinh mệnh bị anh “cắn” sẽ đảo chiều đồng hồ cát. Chính vì điều này mà anh có khả năng kháng cự nhất định với việc hút máu người. Anh vẫn uống máu người, nhưng là máu dùng đặc quyền bác sĩ mua tại ngân hàng máu. Anh không biết rõ hút máu tươi từ loài người sẽ mang lại hậu quả gì. Động vật anh hút máu đều bị lật ngược đồng hồ, thời gian chúng bị đảo chiều trong vài giây cuối cùng đương chúng kiên trì sống, nên hiệu quả và ảnh hưởng tới con người anh không hề rõ. Nhưng Alice thì khác, đồng hồ của Alice đã từng bị lật ngược, và anh không rõ những điều sắp phải đổi mặt cỡ nào khủng khiếp. Anh chỉ biết rằng, nếu để Alice bị James biến đổi, hay tệ hơn – bị giết, hối hận sẽ tra tấn anh cả đời.

Alice nhìn anh, em nhận ra anh quyết định điều gì qua đôi mắt ngập tràn kiên định, và trong hoảng hốt, em cảm thấy răng nanh của Hatter đâm vảo cổ em, nó không hề tệ như khi em nhìn bản thân bị James hút máu. Em thất thần, em muốn tỉnh táo quay trở lại. Em choáng ngợp, em muốn ngăn Hatter, ngăn Adam đi tìm James; em không muốn anh phải chịu nguy hiểm, em muốn thét gào “Không cần” thật to để ngăn cản Adam, nhưng cơn đau khi biến đổi cùng cái thiêu đốt điên người nung chảy trí em. Điều cuối cùng còn lưu lại trong đôi mắt xám tro của em chỉ là bóng lưng anh đang rời đi…

Dứt khoát, quyết tâm, đầy sức sống.

Nhưng tại sao? Cũng tuyệt vọng vô cùng?

Sau đó, tâm trí em chỉ ngập tràn lửa và đau đớn. Ngọn lửa đen thiêu trụi những kí ức em hằng trân trọng, chúng đốt sạch và phá tan mọi ngóc ngách có khả năng càn quét: từ những khoảnh khắc khi em cạnh cha Lewis, đến những đau đớn em phải chịu lúc bị điều trị bằng điện giật; từ những vui sướng lúc cạnh Adam vào thời gian trà chiều, đến những nửa đêm đầy bất an em giật mình tỉnh giấc vì ác mộng… Em không muốn quên bất kì điều gì, dù đau khổ hay hạnh phúc, tựa như em chưa bao giờ muốn trở lại ngày hôm qua vậy. Thiếu chúng, em chỉ là Một-Alice-khác.

Nhưng em quá yếu, quá yếu để ngăn chặn đau đớn hay bảo vệ chút ký ức nhỏ nhoi. Thân thể và thế giới của em như đảo lộn, bản ngã của em bị tước đoạt, thời gian của em như bị đánh cắp, và kinh khủng nhất: chúng đang cướp đi “ngày hôm qua” của em.

Rất đau đớn, rất tuyệt vọng, phải chăng Adam cũng từng chịu tra tấn này?

Adam… Adam? Tên rất quen thuộc… Là ai kia chứ?

Adam ngăn trước mặt James, anh biết mình thật ngu ngốc khi làm việc này. Món quà bóng tối của anh có khả năng cứu một người sắp chết, bằng cách lật ngược chiếc đồng hồ cát của họ. Nhưng cái giá phải trả là thời gian, không chỉ của họ, mà còn là của anh, và cái giá ấy sẽ do họ – những người được anh cứu – trả hoàn toàn nếu anh không cắn họ, và ngược lại khi họ bị cắn thì anh sẽ phải trả giá hoàn toàn cho cuộc giao dịch thời gian ấy, mà kết cục là sinh mệnh vốn dĩ sẽ vĩnh hằng của anh bị tước đoạt. Vài giờ nữa thôi, khi Alice biến đổi thành công, anh sẽ tan thành tro bụi, như những bạn bè anh đã qua đời từ thế kỉ trước – sinh ra từ cát và quay về với cát.

Nhưng trước đó, anh cần ngăn kẻ trước mặt này đến tìm Alice.

James đang đùa với anh, hắn vờn anh thay vì vờn Alice, hắn không ngu khi nhận ra mùi hương của Alice trên người anh. Nhưng những tên thợ săn như James cũng có vài điều quái gở, và anh nên may mắn vì điều quái gở của James giúp Alice có thêm chút thời gian ít ỏi…

Có lẽ vì thời gian của Adam đang đảo ngược nhanh hơn ai hết, hoặc như một đền bù cho việc bị tước đoạt thời gian, quá khứ của Adam đang trở lại, lướt qua tâm trí anh, rất nhanh, tựa như ánh sáng ngôi sao băng lóe lên chớp nhoáng trên bầu trời. Kí ức mà anh đã từng “giao dịch”…

Chẳng hạn như, nguồn gốc cái tên Adam Meithart, chính là phép đảo chữ cái của câu “I am Mad Hatter”. Mà điều đó cũng đủ để trả lời cho giấc mơ ám ảnh anh từ lúc là người – cần ngủ và có những giấc mơ – đến khi anh tưởng sự cáo biệt với giấc ngủ là dấu chấm tròn cho những giấc mộng.

Hoặc lí do mà đồng hồ cát của Alice lại bị vặn vẹo và cưỡng chế lật ngược. Anh rất ngạc nhiên là mình không hề ngạc nhiên khi biết bản thân là người “lật” chiếc đồng hồ của Alice. Phải chăng chính món quà bóng tối của anh đã ghi nhớ cảm xúc đó, dù cho mọi kí ức của anh đã được Caterpillar lấy đi làm giao dịch?

Alice thật không hổ danh là người con gái mà anh yêu quý nhất, Juliet bé bỏng của anh! Hóa ra đây không phải lần đầu tiên anh mang món quà bóng tối của bản thân ra làm cán cân, dùng thời gian và kí ức của anh để giao dịch kéo dài sinh mệnh của Alice. Chỉ là lần này có vẻ như cái giá anh từng đưa ra đã không còn quá nhiều giá trị. Anh bất lực nhìn bản thân nghẹt thở trong sự vẹn toàn khi kí ức trở lại, dù cho anh biết ngay sau đó thảy những gì làm nên anh sẽ bị cướp đi bằng cách nguyên thủy nhất: lột trần quá khứ, rồi cuỗm sạch và không bao giờ trở lại.

Rất tàn nhẫn! Rất “người”, món quà bóng tối của anh đã nhân tính hóa đến mức này sao?

Hít một hơi sâu, anh dõi mắt nhìn về phía trước: rừng xanh, hoa trắng cùng một mê cung quen thuộc. Trong chớp nhoáng đôi con ngươi của anh mờ nhoẹt, như bản thân đã quên lãng điều gì. Anh biết rõ anh chẳng quên điều gì cả. Mọi kế hoạch lẫn công việc buổi chiều đều rõ như in trong đầu anh. Trí nhớ của Mad Hatter nổi tiếng toàn xứ Wonderland mà!

Bước về phía trước, bóng anh khuất dần trong mê cung, anh cần nhanh chóng trở về… Đành rằng tiệc trà chiều nay Cheshire muốn hoãn lại đến chạng vạng, và đành rằng anh đã ậm ừ tỏ vẻ không sao cả, nhưng anh làm sao có thể đồng ý “bình thường” được? Anh là Mad Hatter kia mà, chỉ một chút điên loạn không bao giờ là đủ cả!

Alice tỉnh dậy, như trở thành một người khác. Trí nhớ em trống rỗng, không gì ngoài một chuỗi hình ảnh vỡ nhòe. Em không sợ lãng quên, nhưng em không cần một mình, em muốn tìm một gia đình… em muốn có người thân.

Vì vậy em lên đường tìm cậu ấy, Jasper. Em thấy trong khung ảnh đơn côi còn sót lại nơi tâm trí, cậu ấy và em gặp nhau, em sẽ cười nói với Jasper:

“Chào cậu! Mình là Alice!”

Vậy ra tên em là Alice.

Alice! Lên đường tìm người nhà thôi!

Bước chân em thoăn thoắt dưới ánh nắng chiều. Giờ đang là chạng vạng, vài phút nữa thôi mặt trời sẽ khuất hẳn. Em nên nhanh chóng rời khỏi đây, luyện tập sử dụng khả năng của bản thân và cố gắng bảo vệ chính mình, bỏ xa tên đồng loại đang đến gần, nhất là khi trong gió vẫn nồng nặc mùi đồng loại tử vong.

Jasper! Đợi em tìm được anh! Vì chúng ta ắt sẽ tương phùng.

_.:09-Dec-2012:._

Leave a comment